Chúng ta đón trưởng thành như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm. Thực ra, ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an…
Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?”
-Tôi thấy hay nên đăng cho mọi người đọc, vì ai rồi cũng sẽ trưởng thành, bằng cách này hay cách khác, mệt mỏi - cô đơn, vui vẻ - hạnh phúc, nhàn nhã hay vật vã, mất mát hay buồn thương bằng cách nào đó chúng ta điều phải trưởng thành. Trưởng thành thật ra chẳng phải điều gì to tát, đôi khi trưởng thành chỉ giản đơn là một giá trị mà khi ta trưởng thành ta biết ý nghĩa lớn lao của ngày còn non trẻ, ta trưởng thành, ta già đi như một phần tất yếu của cuộc sống, giữa những mất mát đã xảy ra nhưng sự hồn nhiên và ngây thơ xin đừng đánh mất là được...Dù cho trưởng thành chưa bao giờ là điều đơn giản và điều ta đánh mất đầu tiên là sự hồn nhiên.
0 comments:
Đăng nhận xét