Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Category: , ,

Liệu thế gian ai hiểu được ta?

Mày nên bỏ ngoài tai những gì họ nói. Bởi vốn dĩ họ dùng đôi mắt thiển cận để nhìn mày rồi. Mày nhớ không? Chính bản thân mày đã mệt mõi và đã từng gục ngã từ cái ngày mày hiểu ra rằng mình đã thất bại. Họ chỉ biết phán xét mày là kẻ thất bại, họ không rảnh để nhìn nhận rằng mày đã làm những gì. Mày có nhớ không? Từng có thời gian âu lo theo mày đến hai giờ sáng và vùng tỉnh dậy cùng mày vào bốn giờ sáng, mày nhớ những đêm chỉ thiếp đi một lúc mày lại tỉnh nhìn lên trần nhà, mày nghĩ đến ngày mai, công việc, âu lo....


Mày có còn nhớ những ngày dài mệt mõi mày chỉ thèm một, hai hơi cần sa để giúp mày an thần chìm sâu vào giấc ngủ. Mày đã từng chạy 50km để chỉ kiếm thêm hai mươi nghìn đồng, mày cũng đã la cà từng hẻm chợ, trước cổng trường, chốn đông người chỉ để kiếm thêm một chút tiền. Bao nhiêu âu lo, mệt mõi, tủi phận mày đều nhét vào đầu lọc điếu thuốc, cả một quãng thời gian dài mày đốt một ngày môt bao rưỡi đến hai bao thuốc. Mày có nhớ đến quãng thời gian mày căng thẳng đến độ ba ngày mày chỉ hút hai bao thuốc và uống nước lọc qua ngày, dạ dày mày chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là muốn nôn ra được. Để rồi ngày trở về mày chỉ mang cái xác không hồn đến gặp ba mẹ mày, họ vẫn cười, vẫn tỏ ra không có gì trước sự thất bại cay đắng đầu đời của mày, họ vẫn mở lòng ra để hiều mày, còn miệng đời thì không. 

Mày đừng nghĩ ngợi nữa, ngày mai của mày còn đó, tương lai của mày còn đó, cái mày cần là sống và để chứng mình chứ không phải là cam chịu những lời dèm pha, bởi vốn dĩ họ là kẻ không tốt. Mày nên cần sống cho quãng đời còn lại của mình, mày không sống cho miệng đời, mày không sống cho những kẻ không biết cảm thông giữa người và người.

0 comments:

Đăng nhận xét